*
Có một khu vườn nhỏ anh để lại trong tôi, có lẽ với anh thì tôi luôn đứng cuối hàng trong danh sách rất dài những người anh quen. Điều đó làm tôi buồn nhưng hình ảnh và cảm xúc anh mang đến lại khỏa lấp đi tất cả. Tôi đoán những ấn tượng về tôi sẽ rất khác và khác rất xa những gì bản thân có thể tượng tượng, tôi thích và đến bây giờ sau 2 năm không gặp vẫn rất thích anh. Cái thứ mưa phùn dai dẳng cả ngày, để lại mùi vị của cả gió, đất và nắng. Anh tồn tại trong tôi như vậy.
Tôi có ảnh của anh, đương nhiên không phải nghệ thuật gì, anh cũng không đẹp như minh tinh, chỉ dừng lại ở mức độ trung bình cộng. Cũng vì mấy cái ảnh và blog đã mốc xanh mốc đỏ của anh mà tôi đang lại tắm mưa trong phòng mình. Nếu quay ngược thời gian, tôi chắc sẽ làm tốt hơn, chí ít để anh có thể nhớ đến mình nhiều hơn.
Anh luôn cầm một nắm kim tuyến rồi tự rắc lên mình một cách mãn nguyện. Trời đất biết sự tự mãn cắm rễ quá sâu, nhưng anh đa cảm, điều đó thôi miên cả mắt lẫn trái tim tôi. Anh cũng là người tốt mà tôi thì thần tượng những thứ như thế. Có lẽ cái lấp lánh bên trong, là điều làm tôi không quên được, dù anh xa đến nỗi tôi bơi 3 tháng cũng chẳng chạm đích.
Tôi cũng dở hơi nữa, khi cứ tự ghép mình vào những câu chuyện nhỏ của anh, nếu hôm nay anh viết về một cô gái tóc dài, tôi sẽ nghĩ đó là mình dù chính xác anh đang tả cô hàng xóm kế bên. Dường như sau một chuyện tình dài lê thê mà tôi kéo lê từ kiếp này sang kiếp khác, thì cơn mưa của anh giúp tôi xóa đi tất cả, chuyện của chúng tôi không có nước mắt, tuyệt đối không sầu não. Thay vì trách anh không hiểu, kể cả không muốn hiểu thì tôi vẫn nên nói lời cám ơn. Dù niềm vinh hạnh quá đỗi ấy anh không biết đến?!