“Lá nằm trong lá”.
.
Hôm nay tôi mua cuốn sách này, lâu rồi không đọc gì cho ra hồn, dài nhất là chỉ định dùng thuốc, ngắn thì là nhãn dầu gội. Không hẳn là thiếu, nhưng cũng không đầy tràn để nói để kể thành một câu chuyện hay.
“Tình anh như lá
Reo vui mỗi ngày
Có chim về hót
Trong lòng sớm mai
Mai này lá rụng
Là mùa thu phai?
Không, tình yêu vẫn
Âm thầm trong cây
Khi mùa xuân đến
Tình anh lại đầy
Lá nằm trong lá
Tay nằm trong tay »
(Nguyễn Nhật Ánh)
Gửi đến những người yêu thương, những gì đã qua là nắng ướp thơm phức trong lồng ngực, tôi không quên mà càng yêu nhiều hơn những hạt nắng nhỏ bé lấp lánh. Vì đêm nay trời nhiều gió, hoặc vì ô mai chanh thái nên kỉ niệm rủ nhau về ngồi bên tôi. Tôi muốn kể về ngày đầu tôi gặp những người bạn đó, vì sao chúng tôi xích lại gần nhau, và cớ làm sao tôi lại yêu họ nhiều đến vậy. Tôi không hiền nhưng không cay độc, tôi yêu thật lòng và chân thành, có lẽ vì nhân duyên là sợi dây cao su, có xa đến mấy kỉ niệm vẫn làm tôi thấy mình gần bạn biết bao.
Ngồi xuống nhé, nhắm mắt lại và thả lỏng người, hít một hơi căng đầy lồng ngực rồi làm con cá gai phồng má thở ra thật chậm, thật chậm thôi… Mọi mệt mỏi biến đâu rồi?! Đừng tỏ ra lạc quan quá, vì trông sẽ rất ngu và thần kinh, cũng vì thế mà đừng rầu rĩ những điều của ngày mai, sẽ thêm nhăn nheo vô ích. Cuộc sống làm bạn khóc rồi giỗ giành bằng niềm vui, hạnh phúc bạn nắm giữ hiện tại hy vọng sẽ như cái nốt ruồi lông đeo bám bạn suốt đời. Người đang có một nửa tuyệt vời ơi, tận hưởng trái táo ngọt ngào nhé. Và người đàn ông mới nhuộm tóc luôn tìm kiếm một tình yêu trọn vẹn, thì… cố lên! \:D/.
Còn nữa, tôi bị mắc một lời nguyền, nếu dưới 50kg sẽ không được yêu và cũng chẳng ai yêu tôi.. nên có thể đừng than tôi béo được không?
Ngủ ngon!