Ngày dài lắm, không phải vì mắt buồn ướt hoen mi, mà vì nặng nề suy nghĩ ghì chặt đôi vai. Khi phóng nhanh như tàu điện, lúc nâng lên bay bổng cùng mây rồi phanh gấp như xe bus đỗ đèn đỏ, cảm giác mệt mỏi theo tận vào giấc ngủ, không gì xua đi được lo âu về việc muốn tẩy cho quá khứ trắng tinh, muốn hiện tại bình yên và không nỗi bất hạnh nào đợi sẵn ở tương lai. Vì con kiến bé li ti muốn sống cho riêng mình là điều không thể.
.