January 2012
4 posts
Xòe bàn tay đếm ngón tay, năm nay là ngón út ít :) vừa ngắn lại vừa hiền, chẳng có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng có nỗi buồn nào đeo bám. Ta cứ thảnh thơi, mỗi ngày đều đặn như nhịp thở trong giấc ngủ của trẻ. Ta cười vì kỉ niệm cứ chọn nách mà cù, ta khóc vì nắng mưa không theo ý mình. Vì cứ tưởng tượng thế này, cuộc sống là nước còn ta là cá, là đá cuội, cứ đứng lại khi nào bạn thấy cần, sẽ đến một lúc bạn muốn tiếp tục bước đi. Đừng tự ép mình và ép người.
Tôi sẽ là bà già móm mém hạnh phúc vô cùng khi nghĩ về năm nay. Và vẫn như text của năm ngoái, chỉ xin mọi điều bình an đến với những người tôi yêu thương dù xa hay gần.
Moah… <3
Một cái kết không như ý, không giống mong đợi, không hợp với cảm xúc của lứa tuổi.Tình tiết vô lí đúng như trong truyện, dù mọi hiểu lầm hóa giải bằng gianh giới yêu thương trần trụi, xong vừa tụt được phần trên chưa kịp làm gì thêm nữa thì nhân vật vô vị nhất quả đất xuất hiện như con ma từ lùm cây, khóc và khóc, rồi con ma khiến cảm xúc tụt xuống qua cả đầu gối bằng em bé và trách nhiệm, dù nam chính hét lên là chẳng yêu con ma tí nào. Nhưng về cơ bản là tại con ma nam thanh nữ tú, thanh mai trúc mã chẳng đến được với nhau dù tiêu tốn hơn 20 năm để yêu và chờ đợi nhau, kể cả cho đến trang cuối cùng khi nữ chính đã có gia đình với một người iron man gọi bằng sư phụ gì đó thì tình yêu kia cũng vẫn là ngọn lửa không tắt. Cái làm người đọc thấy khó chịu là hình ảnh được xây dựng từ trang đầu tiên đến gần hết quyển truyện là quá khứ và cảm xúc sống động đẹp đẽ hơn tranh vẽ, vì nếu họ đã hiểu nhau đến vậy, yêu nhau đến nhường ấy, bất chấp trời đất để yêu nhau, kể cả thời gian thách đố họ vẫn yêu nhau và giành cho nhau, thế mà bà tác giả đang tâm giết chết tình yêu ngàn người ngưỡng mộ, chì vì thiên vị cho con ma dở hơi ở trên kia. Vậy thì tại sao Romeo và Juliet cũng oan gia nhưng được chết bên nhau, còn đây cũng là chuyện tình mà lại kết thúc không thể vớ vẩn hơn thế?!