.
Khi níu kéo, xin xỏ những thứ người hào phóng nhất trên đời cũng không thể cho nổi. Cả đêm không ngủ, không phải vì mắt không mệt, cứ khóc suốt như cái bể nước bị vỡ… mấy lí do quanh quẩn kiểu như keo 502 hay keo con chó. Sáng dậy lang thang, mò mẫm sang bên đó, bấm chuông rồi gọi cửa, hồi hộp, lo lắng, hi vọng. Rồi nó cũng xuất hiện, ngái ngủ, mệt mỏi, ngán ngẩm. Hơ, dai như đỉa. Cuối cùng là cửa vẫn khóa, là khách, chỉ là khách mà thôi. Rồi thì cái bể nước vỡ hẳn…
Một dạng níu kéo khác nhưng đỡ mất mặt hơn, là 1000 miếng ghép “super natural”. Mất đâu hơn 1 tuần, sáng đi làm chiều về chổng mông lên chỉ có gắn với nối, vì tình cảm là thật, nên chân thành lắm, nên hạnh phúc và cũng nuôi nhiều hi vọng nữa. Hôm trời Hà Nội toàn pháo hoa, vừa sáng, vừa lung linh vừa nhiều khói, mắt mỏi, tim trùng xuống, không khóc được nên cười, bảo “Xong rồi!”…
Dù là gì của hiện tại, gọi được tên hay mơ hồ không nắm rõ. Chuyện ngày hôm qua, là thứ người ta hay lôi ra để suy nghĩ, và thêm nhiều vết nhăn xấu xí.