<Như dòng nước trôi - hồn tôi, tình tôi>
Người bé bằng củ khoai lang, suy nghĩ nhẹ hơn hạt đường. Ăn với chơi, chơi chán rồi ngủ. Vui thì nhảy dây, lắc vòng, trốn tìm, trèo cây. Buồn thì ô ăn quan, lồng tiếng chó mèo…
Lớn rồi thì người không chui vừa tủ quần áo nữa, suy nghĩ cũng không phải cứ thổi là trôi. Chẳng bao giờ hết vui, cũng không khi nào cạn buồn.
.
Một ngày bắt đầu bằng Không, gạt đi tất cả. Buông bỏ khi thấy nặng nề. Mỗi ngày một chút, cho qua cũng được mà quên cũng được. Đã tận hưởng hết hương vị, là ngọt hay đắng không còn quan trọng nữa.
Ai cũng ấm áp dù chẳng mấy lời qua lại, ai cũng dịu dàng dù là nụ cười hay dáng đi. Miệng nói lời hay, suy nghĩ cũng tốt đẹp. Người còn hay đã mất đều giống nhau. Đông nhưng không ồn ào, tấp nập nhưng không hỗn loạn. Ai cũng có trong mình một chiếc hòm xinh xinh, không khóa, không giấu diếm nhưng cũng không ai tò mò. Ngày ngày, giờ giờ nghe kinh. Người có tốt có xấu, nhưng ai sinh ra cũng giống nhau. Chùa có nơi thanh có nơi đục, nhưng bắt đầu luôn bằng 2 tiếng từ bi…
Chiều xuống nhưng trời vẫn trong, không còn khách vãng lai, cư sĩ đi thành hàng một từ già đến trẻ, bước chậm và lòng cũng bắt đầu chậm lại, 2 bên đường là cây và hoa. Nhìn sang ngang chỉ thấy trời và mây. Giờ sám hối bắt đầu, mọi người cùng đọc kinh, âm thanh vừa hay vừa dễ chịu, miệng đọc và hồn cũng đọc theo.
Là nơi tìm đến để thở. Hít vào thật sâu thật đầy yêu thương, để khi thở ra chậm hơn tất cả những mệt mỏi và đau buồn. Mang theo quá nhiều thì không thể bước tiếp.
<Mình sẽ quay lại đó vào một ngày sớm nhất có thể>