Bạn chỉ cần đừng quá vội vàng, dựa vào một tán cây và cũng đừng sợ nắng vì sự thật dưới nắng bất kì thứ gì cũng đẹp như kim cương, bạn sẽ thấy hàng vạn chiếc lá bé tí ti, trang trí đẹp mắt trên thân cây khô cứng. Bằng lăng chắc chắn vẫn chưa phai mầu, đó là ở phía trên còn bên dưới hoa sấu và hoa dâu da đang dát trắng đường, nếu nhắc về mùi thì chỉ lá sen thôi cũng thừa đủ cho 2 từ Tuyệt vời!… Mùa hè đẹp, cũng làm những kỉ niệm đẹp thêm, cũng là lúc buồn vui đến bất chợt như mưa nắng tranh nhau một bầu trời. Tôi có một cái chum đựng đầy những hạt nắng nhỏ lấp lánh, khi khoe ra sợ nó sẽ tan đi chẳng còn dấu tích nhưng nếu trải dài trên trang viết thì chắc sẽ chạy hoài đi mãi, xa khỏi tôi như chẳng bao giờ tôi biết nó tồn tại. Tôi thật sư yêu những người bên mình dù xa hay gần, dù có thể họ không nhớ đến, nhưng bất cứ lúc nào tôi cũng muốn bảo vệ họ trong vòng hạnh phúc. Vì tôi sẽ không dối lòng khi chỉ có chính mình, nhưng có lẽ tình cảm đó giử đi không đúng cách, khéo léo cũng không đủ để giữ chân. Nhưng là tình cảm thì chắc chỉ cần giử gió thôi cũng làm trái tim hét lên đòi được yêu thương, phải không? 

1.5.2012

Biển xanh nắng vàng và … chim hải âu. 

Biển hôm nay tuyệt đối không còn sơ mít, vỏ trứng vịt lộn hay cùi dừa mà toàn BVS dập dềnh tạt vào bờ, ghê hơn là vàng nổi gân xanh lét cùng nhún nhẩy theo nhịp sóng. Đến gió cũng chẳng lách nổi đến chỗ tôi trước hàng rào toàn nguời và người. Da gà nổi từ đầu đến gót chân.

Nên biển đẹp chỉ khi ngồi gọn trên ghế, ngửa cổ lên trời, và nghe tiếng sóng vỗ về bên tai. 

Kì nghỉ dài, dong duổi balô đi chơi. Còn trẻ và còn khỏe, vướng bận chỉ là người dưng, chỉ chơi thôi cũng thấy mệt. Nắng ôm ấp và vuốt ve đến khi đen nhẻm vẫn chưa thôi, vừa đi vừa hát, vừa hát vừa múa. Có bạn bên cạnh thật tuyệt! Là bạn mà, nên có người ngồi ăn bên mình, nghe mình luyên thuyên và luyên thuyên suốt buổi, có người sẵn sàng để mình dựa vào trên xe khách đường dài mà vẫn cười toe toét gọi mình dậy khi sắp về đến nhà, có người dắt mình sang đường, lo lắng và chăm sóc như vậy thì đi đâu cũng thật gần, nơi đâu cũng hạnh phúc.

BIG day!

Có một điều kì diệu tôi muốn kể cho bạn nghe.

Khi nến được thắp sáng, họ cùng nhau bước vào theo tiếng nhạc. Xung quanh có người đang nói chuyện, tiếng thức ăn chọp chẹp, có người miệng bóng nhẫy, ngước lên nhìn, nhưng không quên miếng thịt đùi trên tay. Dù vậy…

Tôi ước một lần mình được đứng ở vị trí đó, tận hưởng không khí đặc sánh của tình yêu, tràn đầy cảm xúc. Và chắc khi chỉ còn là nắm tro ắt hẳn vẫn thơm mùi hoa hồng và tủm tỉm cười hạnh phúc.  Không thể diễn tả bằng lời. Tôi chỉ biết, mắt mình nhòe đi, nhạt nhòa vì vui sướng. Mong rằng mỗi khi cuộc sống làm cho hôn nhân dạn nứt, khi chị giận anh vì quan tâm gửi nơi bạn bè, hay mỗi khi anh buồn khi nụ cười chị không mang về nhà, anh chị sẽ vẫn dùng ánh mắt yêu thương của ngày hôm nay, nhớ rằng đã có lúc tôi thật sự hạnh phúc, và để có hạnh phúc thật chẳng dễ dàng chút nào. 

(Source: thekittyspot)

(Reblogged from meocrazy)

soyouretheone:

Pinky swear, showing off their wedding rings.

(Reblogged from weddingtopia)

Ngày dài lắm, không phải vì mắt buồn ướt hoen mi, mà vì nặng nề suy nghĩ ghì chặt đôi vai. Khi phóng nhanh như tàu điện, lúc nâng lên bay bổng cùng mây rồi phanh gấp như xe bus đỗ đèn đỏ, cảm giác mệt mỏi theo tận vào giấc ngủ, không gì xua đi được lo âu về việc muốn tẩy cho quá khứ trắng tinh, muốn hiện tại bình yên và không nỗi bất hạnh nào đợi sẵn ở tương lai. Vì con kiến bé li ti muốn sống cho riêng mình là điều không thể. 

.

Có vẻ như cuộc sống ngọt ngào trở lại :x. 

Chuyện hôm nay nên nói một lần cho hết.

Tôi không muốn gặp bạn thêm nữa, dù chỉ là tình cờ. Vì niềm tin cho đi đồng nghĩa với yêu thương giành cho bạn. Nhờ có bạn mà mọi giá trị với tôi lộn ngược như con cá chết ngửa cái bụng trắng hếu lên mặt nước vừa thối vừa tanh. Tôi không yêu bản thân đến mức, ném bạn xuống bùn để mình trông sạch sẽ hơn. Tôi cũng là người ngày ăn 3 bữa cơm, không phải thần thánh gì để cười nhẹ một cái dịu dàng “Thôi, cho qua”. 

Tôi chỉ muốn một điều thôi: Đập, xé hay đốt hay nhai nuốt gì cũng được… đừng làm chuyện đã qua trở lại ám ảnh, đeo bám theo cách khác vì tôi cũng không thể tìm được từ gì thấp hơn để nói nữa. 

Not going anywhere - Keren Ann

.

Câu động viên nhau cố lên, tính ra thật khó nói vô cùng. Nếu chỉ một cái ôm cũng đủ để ngày hôm nay bạn không rơi nước mắt, thì mình sẽ ôm bạn mãi không thôi. Hy vọng nỗi buồn không dằn vặt bạn quá lâu. :)

hello!

Xòe bàn tay đếm ngón tay, năm nay là ngón út ít :) vừa ngắn lại vừa hiền, chẳng có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng có nỗi buồn nào đeo bám. Ta cứ thảnh thơi, mỗi ngày đều đặn như nhịp thở trong giấc ngủ của trẻ. Ta cười vì kỉ niệm cứ chọn nách mà cù, ta khóc vì nắng mưa không theo ý mình. Vì cứ tưởng tượng thế này, cuộc sống là nước còn ta là cá, là đá cuội, cứ đứng lại khi nào bạn thấy cần, sẽ đến một lúc bạn muốn tiếp tục bước đi. Đừng tự ép mình và ép người.

Tôi sẽ là bà già móm mém hạnh phúc vô cùng khi nghĩ về năm nay. Và vẫn như text của năm ngoái, chỉ xin mọi điều bình an đến với những người tôi yêu thương dù xa hay gần. 

Moah… <3

<3

Một hành động thay đổi toàn bộ cách nhìn về người khác, có thể không? 

Nếu chỉ nhìn người qua bề ngoài là thiếu xót, vậy khi xem rõ nội tâm thể hiện qua hành động chắc sẽ không phải là dán nhãn hay chụp mũ chứ?

Người vô trách nhiệm là người chẳng nghĩ cho ai từ trên xuống dưới, mà hành xử theo cảm xúc, dục vọng nhất thời. Còn hậu quả chỉ một suy nghĩ sai lầm đã là quá xa vời chứ đừng nói đến việc như con cá đã rán nằm gọn trên đĩa. 

*Tức phọt máu*

To: Valentine boy :)

Chúng mình là bạn, chỉ riêng vậy thôi đã là đủ lắm rồi. 

Trong trường hợp trái tim vỡ vụn, mình biết số 1 là Tequila, số 2 sẽ là Vodka. Nếu điều này an ủi bạn hơn chút nào, thì bạn là con ong chăm chỉ yêu thương một bông hoa duy nhất, hay đơn giản là cố giữ cho mắt mình không hướng sang bông bên cạnh. Niềm tin xấu xí và nhẹ tênh về đàn ông nhờ bạn mà cải thiện đáng kể. Ngay cả khi bạn trốn xuống đất hay chuyển lên sống trên cây cả đời thì vẫn sẽ có người không sợ bẩn hay không sợ lạnh mặc quần áo lá đi theo bạn. Kinh nhiệm nói với bạn nhiều hơn ngàn lần lời động viên của mình, khi nào có thể, khi nào sẵn sàng…

Tập từ bỏ những điều không thể, vì chỉ có như vậy cuộc sống sẽ nhẹ như gió và mượt mà hơn mây. Có những điều ta biết từ khi bé tí ti, đến khi mọi người bắt đầu gọi ta bằng cô, bằng cậu thì biết đã thành hiểu và chắc về sau khi lên ông lên bà nó đã thành cả kho truyện để ta ôm tất cả vào lòng vỗ về - bắt đầu ở đó và kết thúc tại đây.

Vì chưa bao giờ hỏi: Cha mẹ có sợ cái ngày đó không? Bản thân cũng hiểu sẽ chẳng xa xôi nữa đâu. Mỗi kỉ niệm đều quí giá, chỉ sợ một ngày không thể nào, không cách nào cùng nhau chia sẻ hay yêu thương thêm nữa. Cách vận hành cuộc sống này là thế, sẽ là kì lạ nếu không có ngày xa cách. Trong mỗi giấc mơ luôn bất giác lo lắng nước mắt nghẹn lại cay cay đầu mũi, vì không thể từ bỏ điều quí giá như vậy. 

Thật ra tôi đã từng yêu, yêu một cách sâu sắc, không phải tính bằng tháng năm hay kỉ niệm. Tôi những tưởng trái tim bằng đất sét, vì một dấu vân tay cũng không thể biến mất, nó sẽ lõm xuống đến chừng nào có ai đó nhẫn nại lập đầy. Nhưng bạn biết không trái tim chính xác được làm từ cao su, bất kể họ ở lại hay ra đi rồi mọi thứ sẽ trở về nguyên trạng thái ban đầu. Bản thân bạn kì diệu như vậy đấy. Vì ngày bắt đầu bằng đêm, chỉ cần bạn thở, bạn sống cho tất cả quan tâm xung quanh mình, khi nhìn lại bạn sẽ thấy màn sương dầy đặc ai đó để lại là nắng sớm ấm áp vô cùng. Khi quên, không phải bạn đập đầu vào tường sau đó cả kỉ niệm và tình cảm biến mất mà chúng vẫn ngay đó, bên cạnh bạn, bạn vẫn sẽ biết và nhớ nhưng nó sẽ chẳng thể làm bạn khóc hay làm bạn quan tâm. Họ trở thành quyển sách cuối cùng trong chồng sách dày cộm của bạn. Những dòng này chẳng thể an ủi hay làm bạn yên lòng hơn nhưng thời gian nhiệm màu, bạn sẽ lại cười và hạnh phúc, vì tất cả rồi sẽ ổn thôi và khi nó chưa ổn thì nó chưa kết thúc. Giá lạnh năm nay sẽ khiến nụ cười của năm sau ngọt ngào và ý nghĩa hơn. *hug**hug**hug* Merry Chrismas and love u. :)